Marcelo tự sự 4 trận chung kết và báu vật chết tiệt mang tên bóng đá - Emagazine - Vietnam9.net

Vietnam9.net xin gửi đến quý độc giả bản dịch bức thư Marcelo gửi cho em trai anh. Trong bức thư này, hậu vệ của Real Madrid sẽ tiết lộ những chi tiết bí mật, về 4 trận Chung kết Champions League vĩ đại cùng Los Blancos.

Em trai, anh có vài chuyện muốn kể.

Anh đã không thể thở được, và đã cố gắng để không hoảng sợ. Đó là khi anh đứng trong phòng thay đồ, trước trận Chung kết Champions League 2018 với Liverpool.

Anh cứ cảm thấy như có cái gì mắc kẹt trong ngực. Nó là một áp lực khổng lồ. Mày có từng cảm thấy như thế chưa? Anh không nói về chuyện lo lắng đâu. Lo lắng là điều bình thường trong bóng đá. Còn đây, là một thứ rất khác thường.

Để anh kể cho mà nghe, em trai ạ, về thứ đã khiến anh nghẹt thở.

Mọi chuyện bắt đầu vào cái đêm trước trận Chung kết. Anh đã không thể ăn, cũng chả thể ngủ nổi. Thứ duy nhất anh nghĩ đến, là trận đấu. Vợ anh – Clarice từng không chịu nổi cái tật cắn móng tay và bắt anh bỏ tật này từ rất nhiều năm về trước. Nhưng điều buồn cười là vào buổi sáng của ngày thi đấu, khi thức dậy, anh nhận ra mấy cái móng tay của mình đã biến đâu cả rồi.

Một chút lo lắng là điều bình thường trong bóng đá. Kiểu tao không quan tâm mày là ai, nhưng nếu mày chẳng may lo ngại trước một trận Chung kết bất kỳ, thì mày cũng chẳng phải là người. Tao không quan tâm mày là ai. Nhưng sự thật là mày chỉ có thể cố gắng để tránh… ị ra quần trước những trận đấu như thế thôi. Đó là sự thật, em trai ạ!

Marcelo tự sự - Sự thật là, các cầu thủ chỉ có thể cố gắng làm một điều duy nhất trước các trận Chung kết– Emagazine – Vietnam9.net

Còn với anh, áp lực dữ dội nhất là trước trận Chung kết với Liverpool. Rất nhiều người sẽ thấy chuyện này kỳ lạ, bởi Real là đội đã vô địch Champions League hai lần liên tiếp cơ mà. Vậy vấn đề ở đây là gì nhỉ?

Khi nào có cơ hội làm nên lịch sử đi, thì mày sẽ cảm thấy được sức nặng ấy. Với anh, khi đứng trước ngưỡng cửa vô địch Champions League 3 lần tiên tiếp cùng Real, và chứng kiến rất nhiều người ủng hộ… Liverpool lên ngôi năm ấy, anh đã thực sự cảm thấy điều đó. 

Vì chưa từng lo âu dữ dội đến thế trước đây, nên anh không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh đã nghĩ về việc gọi bác sĩ, nhưng lại lo ông ấy sẽ không cho anh thi đấu.

Mà anh thì chắc chắn muốn ra sân, 100% là thế. Anh có một điều phải chứng minh.

Một vài ngày trước trận chung kết, một cựu danh thủ Real đã nói một câu khiến anh ám ảnh trên truyền hình. Nhận định về trận Chung kết, ông ấy nói thế này: “Tôi nghĩ Marcelo nên mua một tấm áp phích của Mohamed Slah, dán nó lên tường rồi nhìn vào đó và cầu nguyện mỗi đêm”.

Sau 12 năm thi đấu đỉnh cao và 3 chức vô địch Champions League đã giành được, thì anh lại bị nhạo báng như thế trên truyền hình. Đó là một bình luận muốn dìm hàng anh, nhưng lại bị anh lấy làm động lực.

Marcelo căng thẳng đến nghẹt thở trước trận Chung kết Champions League 2018 với Liverpool. Emagazine – Vietnam9.net.

Anh muốn làm nên lịch sử. Muốn những đứa trẻ tại Brazil nhìn vào mình như cái cách anh từng nhìn Robero Carlos. Anh muốn họ phải bắt đầu để tóc xù vì muốn giống Marcelo, mày hiểu chứ?

Thế nên khi ngồi trong phòng thay đồ trước trận Chung kết và bị khó thở như đã kể ấy, anh tự hỏi mình, “Có bao nhiêu đứa trẻ đã đang chơi bóng trên thế giới? Bao nhiêu trong số đó ước mơ được một lần đá trận Chung kết Champions League? Là hàng triệu, triệu, triệu người. Thế nên, bình tĩnh đi. Buộc dây giày thật chặt vào”.

Anh thừa biết là chỉ cần cố bước ra được thảm cỏ, mọi thứ sẽ OK hết. Với anh, chẳng có điều gì tôi tệ có thể xảy ra trên sân bóng. Mày có thể phải lớn lên trong hỗn loạn, phải trưởng thành giữa những điều điên rồ xung quanh mình, nhưng một khi có một quả bóng dưới chân, mày sẽ ngừng hết mọi suy nghĩ. Mọi thứ sẽ chỉ còn là tĩnh lặng, và yên bình.

Khi bước ra thảm cỏ ngày hôm đó, anh thực chất vẫn cực kỳ khó thở. Nhưng rồi anh nghĩ, “Đ** m* nó, nếu phải chết vào tối nay, thì tao cũng sẵn sàng chết”.

Điều này nghe có vẻ điên rồ với nhiều người, nhưng nó lột tả khoảnh khắc đó quan trọng với anh như thế nào. Ngay từ ngày còn nhỏ, mày biết anh nghĩ gì về Real Madrid, về Champions League không? Chúng như là những thứ không tưởng chết tiệt! Là chuyện cổ tích lừa con nít! Là những thứ không có thật! Beckham ư, Zidane ư, Roberto Carlos ư? Bọn họ cứ như là Batman vậy. Mày sẽ chẳng đời nào gặp được họ ngoài đời, như cách không bao giờ có thể bắt tay được mấy đứa siêu anh hùng vậy, mày hiểu chứ?

Đó là những người có để bước đi trong không trung, có thể lướt trên mặt cỏ.

Và mọi thứ thực tế vẫn chẳng hề thay đổi, đối với những đứa trẻ bây giờ. Anh sẽ kể tiếp một câu chuyện có thật: Anh có thuê một cậu bé làm vườn cho nhà mình ở Marid. Một ngày nọ, Roberto Carlos có đến thăm anh. Tụi anh bước ra vườn đi dạo, và rồi đứa trẻ ấy bước vào.

Nó sững hết cả người lại, đơ hết cả ra như tượng ấy.

“Đây là chú Roberto Carlos” – anh giới thiệu.

Và rồi nó nhìn chằm chằm vào anh ấy, rồi lắp bắp: “Không! Không phải! Không đời nào là sự thật!”.

“Chính là chú đây” – Roberto cười, rồi nhẹ nhàng đáp.

Mày biết không, thằng nhóc ấy thậm chí cần… chạm vào đầu của Roberto để xác nhận rằng ông ấy là Roberto Carlos, trước khi xác nhận: “Roberto, đúng là chú rồi!!!”.

Điều đó rất có ý nghĩ với cầu thủ bọn anh, em trai ạ. Nghiêm túc mà nói, khi chơi trận Chung kết Champions League đầu tiên trong đời, lúc nhạc hiệu quen thuộc của giải đấu cất lên, anh đã nói thầm trong đầu là: “M* nó, em trai ơi, hệt như trong điện tử vậy đó! Nhưng camera đang tiến đến để bắt cận anh, nên anh không thể cười”.

Marcelo tự sự - Beckham ư, Zidane ư, Roberto Carlos ư? Bọn họ cứ như là Batman vậy Emagazine – Vietnam9.net

Và nghe kể tiếp này, vài năm trước, khi về Brazil thăm nhà mình, anh có đem một trong những quả bóng được dùng trong trận Chung kết Chapmions League đến chơi một trận bóng phủi cùng một ông bạn. Mọi người ban đầu mang nó ra chơi rất bình thường thôi, và rồi anh tiết lộ: “Nó là quả bóng thật của trận Chung kết đó mọi người”.

Tất cả đã dừng cả lại. Rồi họ bắt đầu nhìn vào quả bóng như thể… một hòn đá rớt xuống từ Mặt trăng vậy. “Bullshit!! (vãi c*t!!)” – họ hét lên.

Những người đàn ông trưởng thành ấy cũng từng là những đứa trẻ, và khoảnh khắc đó họ hành động chẳng khác gì thằng nhóc làm vườn ở trên. Họ thực sự không thể tin đó là sự thật, đến nổi không dám chạm tiếp vào quả bóng. Nó cứ như một báu vật vậy.

Đến đây thì đã hiểu chưa, em trai? Từ Marcelinho bé nhỏ ở Rio cho đến một cầu thủ đứng trước cơ hội vô địch Champions League 3 lần liên tiếp. Đã hiểu áp lực lúc đó lớn đến cỡ nào chưa? Anh có thể cảm thấy nó len lỏi vào tận xương, em trai à. Anh không sợ bị bảo là chém gió đâu, vì nó chính là sự thật.

Khi bọn anh bước ra sân để khởi động trước khi đối đầu Liverpool, anh vẫn chưa thể bình tĩnh được. Thế nhưng trước giờ khai cuộc, khi xếp hàng dưới những ánh đèn rồi nhìn thấy quả bóng đặt giữa vòng tròn trung tâm, mọi thứ đã thay đổi. Anh đã nhìn thấy báu vật ấy, thấy hòn đá rơi xuống từ Mặt trăng.

Sức mạnh từ lồng ngực đã được giải phóng. Anh đã bình tĩnh lại và từ thời điểm đó, chẳng còn gì quan trọng ngoài quả bóng.

Anh không thể kể quá nhiều điều về trận đấu, mà chỉ nhớ hai chi tiết sống động nhất.

Đó là khi trận đấu còn khoảng 20 phút, lúc Real đã dẫn 2-1 và bọn anh được hưởng một quả phạt góc. Anh đã tự nói với mình rằng: “Một bức áp phích của Salah ư? Cám ơn nhé. Cám ơn vì đã cho tao động lực”.

Và khi còn khoảng 10 phút nữa là hết giờ, bọn anh đã dẫn 3-1 và anh gần như chắc chắn Real sẽ tiếp tục bảo vệ ngôi vô địch. Quả bóng khi ấy văng ra ngoài, giúp anh có một chút thời gian trống để suy nghĩ…

Và em trai, đây là sự thật: Anh đã bắt đầu khóc. Anh đã khóc nức nở, ngay trên sân thi đấu. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra đối với anh.

Khóc sau trận đấu ư? Đã từng.

Khóc khi nâng cúp ư? Cũng từng nốt.

Nhưng khóc trong một trận đấu thì chưa một lần nào.

Chuyện đó chỉ xảy ra trong khoảng 10 giây. Khi quả bóng được ném vào cuộc trở lại, anh mới sực tỉnh: “Chết m*, mình phải kèm người”.

Anh quay về với thực tế và tiếp tục cuộc chơi, như một đứa trẻ vậy.

Marcelo đã khóc nức nở ngay khi còn chạy trên sân, trong trận Chung kết Champions League 2018 - Emagazine – Vietnam9.net.

Với các VĐV, trách nhiệm của bọn anh là trở thành những hình mẫu tốt. Nhưng bọn anh cũng không phải những siêu anh hùng. Đó là lý do vì sao anh kể cho mày nghe câu chuyện này. Đây là đời thực, và bọn anh cũng chỉ là người. Bọn anh cũng đổ máu và lo lắng, như tất cả những người bình thường khác.

Real vô địch Champions League 4 lần chỉ trong 5 năm, nhưng lần nào bọn anh cũng phải cố gắng một cách tàn bạo để đạt được nó. Mày có thể thấy bọn anh nâng cao chiếc cúp và tươi cười, nhưng không thể nào thấy được những gì bọn anh bỏ ra đằng sau hậu trường cho thành công đó. Điều gì càng hào nhoáng, bóng phía sau càng tối.

Khi anh nghĩ về tất cả những trận Chung kết từng chơi, chúng liên kết với nhau như thể một bộ phim tuyệt đẹp. Nhưng những hình ảnh ấy sẽ được chiếu ngược, từ điểm cuối đến những ngày câu chuyện mới bắt đầu.

Với trận Chung kết năm 2017 với Juventus, phim sẽ chiếu thế này: Các cầu thủ Real gồm anh, Casemiro, Danilo và Cristiano đang ngồi quanh một chiếc bàn để bữa trưa trước trận đấu. Và không một ai nói gì cả. Tất cả nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình, trong tiếng cồn cào từ bao tử của mọi người. Không phải vì đói đâu, mà bởi ai cũng căng thẳng cả.

“Cho hỏi cái nào mọi người” – Cristiano lên tiếng.

“Gì thế mậy?” – mọi người đáp.

“Có phải mình tôi cảm thấy áp lực lấn cả vào bụng không?” – anh ấy nói.

Và rồi tất cả đồng thanh đáp: “Tôi cũng vậy!”, “Tôi cũng thế!”. Thực ra tất cả đã ngờ ngợ điều đó. Và khi chàng trai này xác nhận, thì chúng tôi biết chắc chắn nó là sự thật. Ronaldo là một người lạnh như băng, như một cỗ máy vậy. Thế mà cũng có lúc anh ấy sợ hãi!

Nhưng chính chia sẻ ấy đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Chỉ anh ấy làm được điều đó.

Ronaldo nói tiếp với cậu phục vụ: “Anh giai ơi, vui lòng mang cho chúng tôi một ít nước lấp lánh! Chúng tôi cần sự hỗ trợ để tống đống thức ăn này xuống”.

Sau đó, bầu không khí tràn ngập tiếng cười.

Theo lời Marcelo, đến Ronaldo cũng từng rất sợ hãi trước trận Chung kết Champions League 2017 với Juventus - Emagazine – Vietnam9.net.

Khi bọn anh rời khách sạn để tiến đến sân vận động, Cristiano đã đứng lên và nói về những thứ xảy ra chính xác sau đó trong trận đấu: “Khi bắt đầu, mọi thứ sẽ rất khó khăn. Nhưng trong hiệp hai, chúng ta sẽ giành chiến thắng một cách nhẹ nhàng”.

Anh không bao giờ quên dự đoán đó.

Sau đó anh ấy, nói: “Đi chốt hạ thôi nào. Chốt hạ tất cả”.

Và bọn anh thực sự đã chốt hạ được, em trai à.

Vẻ mặt quyết thắng của Ronaldo hôm ấy, anh sẽ ghi nhớ vĩnh viễn. Đây cũng là những câu chuyện mà anh sẽ kể lại cho con cháu của mình.

Thành thật mà nói, sau đây 30 năm nữa, khi kể với chúng rằng anh từng chơi trên cùng một thảm cỏ với Cristiano và Messi, có thể chúng sẽ thốt lên: “Ông à, ông bảo họ từng ghi 50 bàn mỗi người/mỗi mùa giải phải không? Ông nói dối. Ông lẩm cẩm rồi. Bọn cháu cần đưa ông đi bác sĩ!”.

Còn trận Chung kết 2016 với Atletico, phim sẽ lại bắt đầu bằng cảnh: Griezmann đang dốc bóng dọc biên, còn anh thì theo kèm cậu ấy. Quả bóng lăn ra ngoài sân, và trong khoảnh khắc đó, anh nghe thấy một tiếng khóc trên khán đài.

Bình thường thì khi chơi bóng, mày sẽ không thấy bất kỳ điều gì bên ngoài cuộc chiến cả. Mày sẽ không có thời gian nhìn ngắm các CĐV, mà chỉ có thể tập trung vào việc của mình. Vì thế, mày sẽ không lo lắng và toàn tâm toàn ý. Nhưng trận đấu này được tổ chức ở Milan, ở San Siro – sân đấu mà gia đình cầu thủ ngồi rất rất sát so với mặt cỏ.

Để rồi bất thình lình, anh nghe rất rõ một giọng nói non choẹt từ đám đông: “Cố lên bố ơi, cố lên! Bố ơi, cố lên bố!”.

Đó là con trai anh, Enzo.

Anh thực tế đang chuột rút tới nơi trong khoảnh khắc ấy, và chính giọng nói bé nhỏ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Marcelo - Tiếng cổ vũ non choẹt của Enzo bé nhỏ, đã tiếp thêm rất nhiều lửa cho Marcelo trong trận Chung kết 2016 - Emagazine – Vietnam9.net

Khi trận đấu bước vào loạt luân lưu, anh nhớ rõ một hình ảnh khác ghim mãi trong đầu: Lucas Vasquez nhặt quả bóng lên và xoay xoay nó, như thể bọn anh đang chơi đùa ở công viên vậy. Tên cầu thủ trẻ này hẳn là gan cùng mình. Anh tự nghĩ là nếu nó sút không vào, thì bọn anh sẽ đập nó nhừ người mất.

May mà nó thực hiện thành công, mà theo cách rất ngầu nữa chứ.

Anh cũng nhớ là bọn anh đã khoác vai nhau thật chặt, và hồi hộp đợi phía Atletico thực hiện lượt đá của họ. Casemiro thì quỳ xuống mặt cỏ, cầu nguyện. Pepe thì khóc tu tu như một đứa trẻ. Và rồi anh nói với Cristiano: “Juanfran sẽ sút hỏng, và anh sẽ giành cúp về cho đội, anh trai ạ”.

Rồi Juanfran sút hỏng thật, và Ronaldo sút thành công quả quyết định thật.

Anh nhớ mình đã chạy nước rút với vận tốc khoảng… 20 km/h về phía chỗ ngồi của gia đình, để ôm chầm lấy vợ và các con. Anh trông thật điên rồ, và cực kỳ hạnh phúc.

Trận Chung kết 2014 cũng với chính Atletico, thì phim lại chiếu như sau: Anh đang ngồi trên băng dự bị, tức giận vì không được đá chính. Nhưng anh không phản ứng tiêu cực, mà chỉ lẩm bẩm trong đầu câu mà ông nội từng luôn nói với mình. Đó là một người ông có nhân cách lớn, thuộc làu những châm ngôn nổi tiếng trên thế giới. Trước mỗi trận bóng đá, ông luôn nói với những người bạn mình rằng: “Tôi sẽ bỏ ra mọi thứ trên thảm cỏ này. Sẽ bỏ ra cả bánh mì, cả tóc và cả ria mép”.

Vào hiệp hai, anh bước ra khởi động trước cả khi HLV bảo anh làm điều đó. Anh bấu chặt chiếc áo bib và chửi thầm “M* nó”. Rồi anh cứ lặp đi lặp lại câu nói của ông: “Tôi sẽ bỏ ra mọi thứ trên thảm cỏ. Cả bánh mì, cả tóc, cả ria mép”.

Sau cùng, khi HLV bảo anh ra khởi động, thì anh đã động đậy xong xuôi hết cả rồi. Hơi nước thậm chí bốc ra từ hai bên tai anh. Anh đã bốc khói vào thời điểm đó, em trai ạ!

Cho đến tận ngày hôm nay, anh cũng không thể khẳng định mình đã chơi tốt hay tệ trong trận Chung kết đó. Anh chỉ biết mình đã bỏ ra tất cả trên thảm cỏ – từ sự tức giận, ý chí, thậm chí là cả ly café mà anh đã uống trước trận đấu.

Và anh biết tất cả mọi người đã cùng tưởng tượng về một viễn cảnh, ở phút 92 giây 48 của trận đấu. Một cú đánh đầu quan trọng nhất trên đời.

Từ Sergio Ramos.

Từ thủ lĩnh của bọn anh.

Real khi ấy thực chất đã chết, đã bị chuột rút và đã bị đánh bại (bị dẫn 0-1 cho đến tận giây phút đó – phút bù giờ cuối cùng). Và chính Ramos đã mang sự sống trở về.

Marcelo - (ảnh Ronaldo và Marcelo) Theo lời Marcelo, đến Ronaldo cũng từng rất sợ hãi trước trận Chung kết Champions League 2017 với Juventus - Emagazine – Vietnam9.net.

Nhưng đó không phải bộ phim chạy trong đầu anh.

Bộ phim thực sự về trận Chung kết ấy, sẽ chiếu cảnh phòng thay đồ sau khi Real giành chiến thắng. Anh thì đang nói chuyện với kitmen (người phụ trách trang phục thi đấu) của đội, Manolín. Và rồi ông ấy tiết lộ: “Marcelo, chúng tôi đã đứng trong đường hầm ở phút 90, và nhìn thấy những kitmen của phía Atletico. Bọn họ đã bắt đầu soạn những chiếc áo vô địch! Thậm chí đã mang cả sâm banh ra!”.

Ông ấy cười, và chảy cả nước mắt vì hạnh phúc.

“Giờ thì tôi có thể hạnh phúc mà chết rồi” – anh nói với Manolín.

Đó là những hình ảnh mà anh sẽ không bao giờ quên, em trai ạ.

Những chiếc cúp rồi sẽ được cất vào tủ kính, nhưng những ký ức thì đi thẳng vào tim chúng ta.

Dịch từ The Player’s Tribune – Kiều Phong
Đồ hoạ: Kim Thành

Bình Luận

Adblock Detected

Vui lòng tắt ứng dụng chặn quảng cáo!!!
P